“Thế nhưng, tôi không thực hiện, bởi vì… tôi có yêu anh, mặc kệ tình
yêu này là đúng hay sai, cuối cùng tôi vẫn yêu anh.”
“Tôi nghĩ, cuộc đời này của tôi chỉ yêu có mấy người, nếu đã vậy, sao
có thể không tha thứ cho họ?”
“Vì vậy, tôi buông tha cho anh.”
“Không phải vì tôi mềm yếu, chỉ vì tôi đã từng yêu anh, chỉ đơn giản
như vậy.”
“Còn hiện tại” Du Nhiên đón nhận ánh mắt của Cổ Thừa Viễn, đầu của
cô chỉ tới dưới tai anh ta, thế nhưng cần cổ của cô lại ngẩng cao đầy kiêu
ngạo: “Tôi không còn yêu anh nữa, nếu anh còn tổn thương tôi lần thứ hai,
tôi sẽ dùng hết sức mình để trả thù.”
Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, trong mắt là những cơn sóng không
ngừng xô bờ, không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nhỏ, cảm giác thật
hoang vắng.
“Vậy, tạm biệt.” Du Nhiên nói xong định bỏ đi.
Nhưng chuyện đó chưa lần nào xảy ra, cô không bỏ đi được, cổ tay của
cô, bị Cổ Thừa Viễn nắm.
Đôi mắt của anh ta giống như viên đá quý lộng lẫy bị vùi sâu trong tòa
lâu đài cổ dưới lòng đất, lạnh đến mức khiến máu cũng phải chảy chậm lại:
“Có lẽ, từ ngày em chào đời, sinh mệnh của chúng ta đã dính lấy nhau, cho
dù có bị hủy diệt, có em đi cùng cũng tốt.”
Nhìn vào ánh mắt Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên biết người đàn ông này điên
rồi.
Đồng thời, cô cũng biết, đoạn đối thoại này sẽ không có điểm dừng.