Giọng nói mềm mại như nhung, mơn trớn trái tim Du Nhiên.
Bởi vì cô biết, người kia là Khuất Vân.
Du Nhiên giãy khỏi vòng tay Khuất Vân, quay đầu vui mừng hỏi: “Làm
thế nào anh biết em ở đây?”
Khuất Vân không trả lời, chỉ nắm lấy tay Du Nhiên, kéo cô vào bên
trong.
Lúc này Du Nhiên mới phát hiện, chỗ bọn họ đứng là một quán bán quà
vặt, Khuất Vân đang trực tiếp kéo cô vào trong.
Du Nhiên đang muốn hỏi chuyện gì đó, nhưng Khuất Vân đặt một ngón
tay lên môi, làm tư thế yên lặng.
Lập tức, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Cổ Thừa Viễn, anh ta đang
hỏi chủ cửa hàng có thấy Du Nhiên chạy qua hay không.
Du Nhiên căng thẳng trong lòng, tay bất giác bấm lên mu bàn tay Khuất
Vân, nhưng động tác của Khuất Vân khiến Du Nhiên hoàn toàn yên tâm lại
– trên vành tai Du Nhiên, anh đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.
Du Nhiên toàn tâm toàn ý tin tưởng Khuất Vân, nếu anh có thể nhàn nhã
như không như thế, vậy cô cũng không còn gì phải lo lắng nữa.
Quả nhiên chủ cửa hàng bình tĩnh nói một câu: “Cô ấy chạy về phía kia,
vừa mới chạy qua.”
Cổ Thừa Viễn có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng ở đây còn có người
giúp đỡ Du Nhiên, lập tức không nghi ngờ gì, đuổi theo hướng chủ quán
vừa chỉ.
Nghe tiếng bước chân xa dần, một hơi nghẹn trong cổ Du Nhiên lúc này
mới có thể nuốt trôi.