Viễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Câu trả lời của Khuất Vân cũng rất nhanh, theo tiết tấu vừa rồi, nhưng
lại không phải câu trả lời tốt nhất: “Chuyện này, không quá quan trọng.”
“Vì sao không quan trọng?” Du Nhiên nghiêng người, ngồi trên người
Khuất Vân, nơi riêng tư chạm tới nơi mẫn cảm của anh.
Thân thể anh đang thong thả di chuyển trước sau, nơi thể hiện dục vọng
chân thực nhất của hai người đang vuốt ve lẫn nhau.
Bàn tay Khuất Vân vươn đến sau đầu Du Nhiên, chọn một lọn tóc đen,
quấn nó trên đầu ngón tay, giọng nói của anh vì động tác của Du Nhiên mà
trở nên mơ hồ: “Bởi vì, hắn, và quan hệ giữa chúng ta không có bất cứ liên
quan gì.”
“Giữa chúng ta có quan hệ gì?” Tuy Du Nhiên mới là người chủ động
nhưng sự tiếp xúc như vậy cũng khiến hai má cô phớt hồng.
Bàn tay Khuất Vân xâm nhập từ dưới vạt áo Du Nhiên, trượt lên lưng
cô, nhẹ nhàng ma sát.
Đầu ngón tay anh vì nhiễm khí lạnh bên ngoài nên hơi mát mát, vạch
từng đường trên làn da nóng, mềm của Du Nhiên, mỗi một đường đều có
thể khiến Du Nhiên cảm thấy muốn hét chói tai.
Không biết từ lúc nào, thân thể anh nghiêng về trước, cánh môi như đóa
hoa ẩm ướt chạm vào vành tai trắng nõn của Du Nhiên: “Giữa chúng ta,
quan hệ gì cũng có.”
Nói xong, anh thoáng ép buộc Du Nhiên giơ hai tay lên, cởi mấy lớp áo
của cô ra, buộc lại trên cổ tay cô giống một chiếc còng tay, dễ dàng để cho
anh muốn làm gì thì làm.