Đến lúc này, trên người Du Nhiên không còn gì che lấp, chỉ còn lại nội
y màu da ôm lấy bầu ngực cô.
Khuất Vân đặt môi lên khe rãnh khêu gợi, hôn nhẹ. Tư thế hai người
khiến cho thân thể bọn họ tiếp xúc khăng khít nhất, dục vọng của anh giống
như chỉ khẽ chạm vào là nổ.
Người anh em của Khuất Vân đã bắt đầu xuất phát.
“Muốn em à?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân không lên tiếng, chỉ gật đầu – lúc này, môi anh đang có
chuyện quan trọng hơn cần làm.
Du Nhiên cảm nhận được dục vọng của anh đang dâng lên từng đợt, cô
vươn tay quấn quanh cổ Khuất Vân, gian ác nhắc nhở một câu: “Nhưng anh
đã quên một việc – cái đó, dùng hết rồi.”
“Tôi đoán từ khi em ngồi lên đùi tôi cũng đã nhớ ra chuyện ấy rồi, phải
không?” Khuất Vân hỏi.
“Thông minh.” Du Nhiên cười gian.
“Em muốn quyến rũ tôi?” Khuất Vân hỏi tiếp.
“Không sai.” Du Nhiên tiếp tục cười gian.
“Thì ra là vậy.” Khuất Vân gật đầu.
Du Nhiên đưa tay xoa mặt anh, nhịn cười nói: “Bây giờ, anh định giải
quyết thế nào?”
Giọng điệu của Khuất Vân thản nhiên như nước suối giữa lòng thiên
nhiên: “Làm tiếp thôi.”