Nhưng đây vẫn chưa phải mục đích cuối cùng của Khuất Vân, sau
chuyển động nóng bỏng kia, tay của anh lại chậm rãi kéo khóa quần jeans
xuống.
Sau đó, bàn tay đã tràn đầy độ ấm của cơ thể Du Nhiên vươn vào trong
quần nhỏ, tìm tới nơi mẫn cảm nhất của cô.
“Nhắc lại cho anh một câu, cái đó hết rồi.” Du Nhiên cắn răng nói.
“Chuyện này không cần cái đó cũng làm được.”
Nói xong, ngón tay của anh bắt đầu không ngoan.
Sự xâm chiếm của vật lạ mang đến cảm giác mâu thuẫn giữa chống cự
và tiếp nhận, thân thể Du Nhiên bắt đầu khó chịu lắc lư trái phải.
Trong khi tay Khuất Vân làm việc, lưỡi của anh cũng tiếp tục vẽ một
bức tranh kiều diễm.
Anh dùng lưỡi của mình tuyên cáo quyền làm chủ trong miệng Du
Nhiên, lướt qua hàm răng của cô, liếm qua cánh môi trơn bóng, theo đuổi
đồng loại non mềm.
Giống như… trong thế giới đó, anh là chúa tể.
Du Nhiên thân mình căng cứng, giống một sợi dây cung dính hương
thơm, gần tới bến bờ sụp đổ.
Cô chỉ có thể ôm lấy cổ Khuất Vân cầu cứu, hơi thở cô phả lên bả vai
anh, trong bầu không khí như vậy càng có vẻ gợi cảm.
Ngón tay Khuất Vân càng không ngừng ra vào trong cơ thể cô, tần suất
khiến người ta mê muội.