Du Nhiên muốn bỏ trốn, nhưng lý trí của cô không lay chuyển được
thân thể, ngược lại còn dựa vào gần Khuất Vân hơn, tỏ vẻ ham muốn không
tiếng động, hy vọng anh có thể giảm bớt sự đau khổ, dằn vặt của mình.
Khuất Vân không chút hoang mang, nhàn nhã, tự tại mê hoặc cô, khóe
miệng còn nở nụ cười dịu dàng.
Phản ứng của cơ thể cô đã thấm ướt đầu ngón tay anh, đó cũng chính là
dấu hiệu đầu hàng của cô.
Cô nghiêng đầu, tựa cằm trên vai Khuất Vân không còn chút sức lực,
thở dốc.
Đến đây, Du Nhiên đã chịu thua rồi.
“Sau này còn làm như vậy nữa không?” Khuất Vân hỏi, trong giọng nói
mang theo ý cười, có hương vị của nắng.
Du Nhiên tức giận cắn lên vai anh, nhưng khả năng có hạn, lực sát
thương không lớn.
Lần này, dường như Khuất Vân lại thắng lợi rồi.
Thế nhưng ngay sau khi cuộc đấu kết thúc, Khuất Vân đứng dậy, mặc
thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà, không lâu sau đã mang về nhà một hộp áo
mưa thật to.
Du Nhiên há hốc mồm, trừng mắt nhìn một lúc lâu sau mới nói ra một
câu: “Cái này… hẳn là mua được với giá bán buôn chứ.”
Lúc này Khuất Vân không còn tâm trí đâu để trả lời câu hỏi có tư duy
không bình thường của cô, anh mở cái hộp, lấy ra một cái, trực tiếp nhào về
phía Du Nhiên.