CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 335

Nếu đã có bằng lái thì nên mua xe để đi, Du Nhiên nhớ khi đó cô đã nói

với Khuất Vân như vậy.

Thế nhưng Khuất Vân chỉ trả lời một câu: “Tôi không lái xe.”

Du Nhiên hỏi vì sao, nhưng Khuất Vân rất nhanh đã hướng trọng tâm

câu chuyện sang chỗ khác.

Không nói thì thôi, Du Nhiên nhún vai, cũng cho qua chuyện này.

Nếu không lái xe thì gọi xe, khi xuống xe, nhìn Khuất Vân lấy ra mấy tờ

in hình ông nội Mao đưa cho tài xế mà trong lòng Du Nhiên đau không gì
sánh được – nếu dùng để mua Durex, ít nhất cũng phải mua được nửa thùng
chứ không ít.

Nhưng rất nhanh, Du Nhiên đã ném chuyện này ra khỏi đầu, bởi vì

quang cảnh nơi này thật sự quá đẹp.

Khắp nơi đều là tuyết trắng, một thế giới thật thuần khiết, rộng vô biên.

Trước khi xuất phát, hai người đã đặt trước khách sạn, một căn phòng

đôi, một chiếc giường ở giữa phòng, kích thước rất lớn, ước chừng có lăn
mấy vòng cũng không rơi xuống đất.

Du Nhiên vội vàng buông hành lý xuống, ngay sau đó muốn chạy ra

ngoài trượt tuyết.

Khuất Vân ngăn cô lại: “Trời tối rồi, không an toàn, hôm nay nghỉ đi,

ngày mai để em trượt cả ngày.”

“Nếu đã vậy thì vội vàng tới đây làm gì? Hai người ôm nhau trong

khách sạn có gì thú vị, chẳng bằng nghỉ ở nhà cho xong.” Du Nhiên đặt
mông xuống cái giường lớn, thở ra một hơi thật dài.