thấy ánh mặt trời, chiếc giường rộng lớn, tùy ý để hai thân thể rong chơi
trên đó.
Ngoài cửa sổ là tuyết trắng giá lạnh, mà trong phòng lại là lửa tình cuồn
cuộn.
Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Du Nhiên đã trình diễn đầy đủ một
bộ phim cấp ba, mệt không chịu nổi, chờ chiến trận qua đi là lập tức bay
vào thế giới những giấc mơ.
Cô bị động tác của Khuất Vân làm giật mình tỉnh dậy, khẽ mở mắt, Du
Nhiên mơ màng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi gọi chút đồ ăn. Em tiếp tục ngủ đi, chờ người mang cơm lên tôi sẽ
gọi em.” Khuất Vân cẩn thận kéo chăn che kín cánh tay trần của Du Nhiên,
sau đó đứng dậy mặc quần áo.
Du Nhiên trở mình một cái, nhìn Khuất Vân lõa thể xuống giường tìm
quần áo, khóe miệng bất giác nở nụ cười.
Dáng người của anh thon dài, tỉ lệ vừa phải, tương đối gợi cảm, trên đôi
chân dài là cái mông cong, sờ một cái, xúc cảm đặc biệt thích.
Khuất Vân mặc quần xong, xoay người đang định hỏi bạn gái muốn ăn
gì, lại thấy Du Nhiên quấn chăn bông dựa vào thành giường, nhìn anh chằm
chằm, ánh mắt như có như không, còn cười thật mơ màng, mang theo chút
lười biếng, còn có chút đáng yêu.
Khuất Vân lại quay về bên giường, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Du
Nhiên, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Muốn ăn anh.” Du Nhiên nói nửa đùa nửa thật, thật ra Khuất Vân thật
sự đúng với câu sắc đẹp có thể ăn no bụng này.