CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 339

“Sức khỏe của em rất tốt.” Du Nhiên không thèm để ý, tiếp tục nhìn

ngắm cảnh tuyết đêm bên ngoài.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Khuất Vân đang đứng phía sau đi ra

khỏi phòng, Du Nhiên đặt câu hỏi: “Vận động lâu như vậy, anh không đói
sao?”

Khuất Vân không đáp mà hỏi: “Em, từng nói thích tôi phải không?”

“Ừ, trí nhớ của anh cũng không tệ.” Du Nhiên dùng ngón tay vẽ trên

cửa kính hình một hàm răng nhỏ.

“Thích bao nhiêu?” Khuất Vân hỏi.

“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Du Nhiên hoài nghi nhìn về phía anh:

“Nhất định đừng nói với em rằng cái đầu quái dị của anh lại nghĩ đến
chuyện gì kỳ quái đấy nhé.”

“Ý tôi là…” Lúc này, giọng nói của Khuất Vân gần hơn một chút, anh

đặt cằm lên đỉnh đầu Du Nhiên: “Nếu trước đây tôi làm chuyện có lỗi với
em, em có tha thứ cho tôi không?”

Thân thể Du Nhiên cứng nhắc, lòng bàn tay chạm vào cửa kính cũng tụ

lại một vệt nước.

Cô lập tức quay đầu, túm lấy cổ Khuất Vân, hét lớn: “Em biết mà, gói

mì thịt bò cà chua lần trước là anh ăn hết! Anh còn lừa em là em bị mộng
du, khiến em sợ đến mức hai ngày sau phải ăn chay giảm béo!”

“Tuy chuyện này là sự thật, nhưng có sự chênh lệch rất lớn với điều tôi

vừa nói.” Khuất Vân buông tay Du Nhiên ra, tiếp tục hỏi: “Nếu còn nghiêm
trọng hơn chuyện này thì sao, em sẽ tha thứ cho anh chứ?”