CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 341

Kết quả là, trong phòng, lửa chiến lại bùng cháy.

Ngày hôm sau, hai người ăn uống no đủ, tinh thần khoan khoái đi tới

sân trượt tuyết, đeo trang bị xong, bắt đầu trượt.

Kỹ thuật của Du Nhiên không thành thạo, vừa vào sân đã ngã hai cái,

nếu không có Khuất Vân đỡ, ước chừng chưa trượt đã bị thương nặng.

Đối lập với kỹ thuật sứt sẹo của cô chính là kỹ thuật cao siêu của Khuất

Vân, tư thế thanh nhã, động tác linh hoạt, áo lông màu đen vô cùng bắt mắt
trong tuyết trắng, kính trượt tuyết màu trà dựng thẳng trên cái mũi thanh tú
của anh, vô cùng đẹp trai mê người.

Du Nhiên vốn đang cầm máy ảnh ở bên cạnh chụp ảnh tự sướng, ánh

mắt thoáng liếc lại, đã thấy mới chỉ vài phút mà mấy bà cô đã vây quanh
Khuất Vân, đang nũng nịu năn nỉ Khuất Vân dạy bọn họ.

Du Nhiên tức giận rồi, cho dù mua thịt cũng phải xếp hàng người trước

người sau, nay Khuất Vân đã đặt trong giỏ mua sắm của cô, thế nào lại còn
có người đáng ghét muốn tới cướp thế kia?

Mắt thấy một người phụ nữ sắp chạm tới khuỷu tay Khuất Vân, Du

Nhiên nóng ruột, cũng chẳng thèm để ý đến kỹ thuật trượt tuyết của mình,
trực tiếp vừa trượt vừa lăn đến bên cạnh Khuất Vân, dáng vẻ không muốn
sống kia khiến mấy bà cô sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng lùi sang một
bên.

Tuy thành công dọa đám sói cái già kia sợ đến thét chói tai, nhưng khi

Du Nhiên trượt tới trước mặt bọn họ, chân phải nhanh hơn thân thể một
chút, mắt thấy cái mông sắp hôn đất đến nơi.

May là thầy giáo Khuất vươn tay, ôm lấy thắt lưng cô, cứ như thế, Du

Nhiên ngửa người giữa không trung.