Gã đàn ông dâm dê này, gần đây cười thật nhiều, Du Nhiên không khỏi
hoài nghi trước đây anh nghiêm túc như vậy có phải vì muốn tìm bất mãn
hay không.
Du Nhiên cắn răng, con mẹ nó, nếu sớm biết nguyên nhân này, cô đã vồ
tới giúp anh khai thông từ lâu, cần gì phải nén giận nhiều như vậy?
Đang nghĩ, Khuất Vân dùng tay kéo cái mũ len trên đầu Du Nhiên, nói:
“Tới đây, tôi dạy em trượt tuyết.”
Du Nhiên đương nhiên muốn còn chẳng được, vội vàng kéo mũ, tìm
kiếm một chỗ đất trống để tránh đụng phải người khác.
Khuất Vân nhìn ra suy nghĩ của cô: “Không cần tìm nữa, ở đây là được
rồi.”
Sau đó, anh vẽ một vòng tròn đường kính một mét trên mặt tuyết.
“Thế này thì trượt làm sao?” Du Nhiên cho rằng Khuất Vân đang nói
đùa.
“Bây giờ tôi không dạy em trượt.” Môi Khuất Vân đón nhận ánh mặt
trời trong trẻo trên đồi tuyết nhưng lại tỏa ra chút cảm giác se lạnh: “Mà
dạy em ngã.”
Nói xong, anh đẩy Du Nhiên một cái, Du Nhiên tránh không được, lại
đặt mông ngồi trên đất.
Cú ngã này còn bi thảm hơn vừa rồi, Du Nhiên từ trong hoang mang
tỉnh lại, muốn chửi to Khuất Vân.
Nhưng Khuất Vân lại đưa một tay ra kéo cô dậy, cũng dịu dàng giúp cô
phủi tuyết trên người.