Tư thế như vậy nói ra thì thật kinh điển, giống như động tác anh hùng
cứu mỹ nhân trên phim truyền hình.
Du Nhiên nhìn gương mặt đẹp trai của Khuất Vân, và cả bầu trời xanh
lam phía sau anh vô cùng say sưa.
Nhưng sự say sưa này không duy trì được quá ba giây – Khuất Vân
bỗng buông tay – cái mông của Du Nhiên vẫn phải chấp nhận số phận mà
tiếp xúc thân mật với mặt tuyết.
Tuy không phải quá đau nhưng Du Nhiên vẫn căm tức, cô trừng mắt
nhìn Khuất Vân, dùng ánh mắt hỏi nguyên nhân lần phát bệnh thần kinh
này của anh.
“Khua khoắng lung tung là rất nguy hiểm, vì vậy phải cho em một bài
học.” Khuất Vân trả lời như thế.
Du Nhiên vốn định cãi nhau với anh một phen, nhưng khóe mắt liếc
thấy mấy tình địch còn ở bên cạnh, cô bật người đứng dậy, hai tay ôm lấy
thắt lưng Khuất Vân, đầu tựa vào ngực anh, còn không ngừng cọ cọ.
Mấy con sói cái già kia vừa nhìn đã hiểu ý của cô, đều ngượng ngùng
bỏ đi.
Chờ người khác đi hết, Khuất Vân vẫn tỏ thái độ như trước, nói với cái
đầu đang cọ cọ kia của Du Nhiên: “Dáng vẻ của em nhìn thật giống một
con chó nhỏ dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ.”
“Vậy anh chính là cột điện!” Du Nhiên đáp trả.
Chỉ là, quả thật là một cái cột điện khiến người ta nhìn mà thích mắt.
Khuất Vân dường như cười khẽ một tiếng, không phát ra tiếng, nhưng
Du Nhiên cảm nhận được lồng ngực anh hơi rung rung.