Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc nói:
“Thế nhưng, đồng chí giảng viên, những việc anh làm trước đây, có chuyện
gì không khiến em thất vọng hay sao?”
Đây chính là lời nói thật, một lời nói vô cùng thật.
Từ sau khi hai người gặp nhau, lập tức như người ngoài hành tinh xâm
chiếm Trái Đất, bắt đầu đại chiến không ngừng, phần lớn trong số đó đều là
Khuất Vân thắng lợi, Du Nhiên bị trừng phạt.
“Chuyện anh nói rốt cuộc là chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.
Quai hàm Khuất Vân hơi giật giật: “Không có gì.”
“Quái thai.” Du Nhiên thấp giọng mắng một câu.
“Quái thai em còn thích?” Khuất Vân bắt bẻ.
“Em cứ thích đấy, liên quan gì đến anh, không phục chứ gì? Không
phục thì cắn mông em đi.”
“…”
“Khuất Vân.”
“Ừ.”
“Anh cắn thật đấy à?”
“Thì sao?”
“Đã vậy… Em cũng không khách sáo nữa.”
Nói xong, Du Nhiên như một con mèo mẹ vồ mồi, nhào về phía một
loài động vật to lớn cũng thuộc loài mèo khác.