Du Nhiên cắn răng, cót két, cót két một lúc lâu, cuối cùng nói ra được
một câu: “Không được… trừ khi hai chúng ta cùng bôi.”
Vì cớ gì chỉ có cô chịu thiệt?
Sau khi giảng giải qua một số kiến thức cơ bản của trượt tuyết, Khuất
Vân đưa Du Nhiên tới một nơi không quá dốc, bắt đầu mở một lớp trượt
tuyết sơ cấp.
Giữ ván trượt song song… Hai chân rộng bằng vai… Hơi ngồi xổm
xuống… Trọng tâm dồn về phía trước…
Khuất Vân bảo Du Nhiên nhớ kỹ những bí quyết này, sau đó tự mình
làm mẫu một lần.
Khi leo lên sườn núi một lần nữa, Khuất Vân nhìn thấy Du Nhiên đưa
lưng về phía mình, cúi đầu, đứng thẳng.
“Sao vậy?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên lắc đầu không nói.
“Có phải lại ngã hay không?” Khuất Vân nhíu mày.
Du Nhiên vẫn lắc đầu, vẫn không nói.
“Nếu còn im lặng, tôi sẽ kéo em tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn
diện.” Khuất Vân uy hiếp.
“Không phải chuyện này.” Du Nhiên cuối cùng cũng mở miệng: “Là
vừa rồi khi anh trượt tuyết…”
“Ừ?” Khuất Vân chờ nửa câu sau của cô.