Du Nhiên giơ hai tay ôm mặt, xấu hổ nói: “Tần suất khua tuyết vừa rồi
của anh thật giống tần suất trên giường của anh hôm qua, thật ít nói.”
Khuất Vân: “…”
Du Nhiên lại phủ thêm một màn sương nữa trên tuyết: “Đồ ít nói hư
hỏng.”
Khuất Vân: “…”
Gió lạnh phần phật, lưu chuyển giữa hai người, cuốn lên một phiến lá,
cộng thêm hai tiếng vù vù.
Khuất Vân hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Sắp mười hai giờ rồi,
đi ăn cơm trước đã.”
“Ăn cái gì?” Du Nhiên hỏi.
“Có thức ăn nhanh và thức ăn thường, cơm rang đi.” Khuất Vân đề
nghị.
Du Nhiên dừng bước, tay trái chống lên thân cây bên cạnh, hai má ửng
hồng, cười đen tối không gì sánh được.
“Lại sao vậy?” Khuất Vân hỏi.
“Anh nói cơm rang.” Du Nhiên nói.
“Vì vậy…” Khuất Vân đợi.
“…Đồ ít nói háo sắc.”
“…”
Năm phút sau, hai người tới nhà hàng ăn nhanh.