CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 348

Du Nhiên nhớ, đó chính là cô gái mà Cổ Thừa Viễn đã ôm vào lòng

năm đó.

Thế nhưng, thời gian không ngừng trôi, cô ta đã không còn quan trọng

nữa.

Du Nhiên thu hồi ánh mắt, lại phát hiện không biết từ bao giờ, Khuất

Vân đã mang khay đồ ăn về tới bên cạnh cô.

Lúc này, ánh mắt của anh cũng đuổi theo người đẹp kia.

Du Nhiên nhận ra, đó không phải là ánh mắt ngạc nhiên, Khuất Vân…

có quen biết cô gái kia.

Đây là bài học thứ mười bốn mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên - Bạn cũ,

đi đến đâu cũng gặp lại.