Khuất Vân.
Bông tuyết bay trong không trung, làm cho tầm nhìn trở nên không rõ,
nhưng Du Nhiên vẫn nhìn thấy ánh mắt người đàn ông cao gầy kia có chút
kinh ngạc, hoặc là, còn phức tạp hơn cả kinh ngạc, còn có chút … lo lắng.
Du Nhiên không có thời gian phân tích tỉ mỉ, bởi vì giây tiếp theo,
Khuất Vân đã lên tiếng: “Chúng ta mang đồ ăn về phòng đi.”
Du Nhiên muốn hỏi vì sao, nhưng Khuất Vân đã đi tới, ôm lấy thắt lưng
cô, trong sự dịu dàng còn mang theo chút ép buộc, cứ thế lôi cô về phòng.
“Ăn đi.” Sau khi về phòng, Khuất Vân cẩn thận bóc giấy bọc bên ngoài
chiếc hamburger, rồi đưa cho Du Nhiên.
Chứng tỏ anh không muốn giải thích chuyện vừa xảy ra.
Du Nhiên cắn một miếng, bánh mì xốp, thịt gà bên trong rất béo, hòa
cùng với rau xanh, vô cùng ngon miệng.
Nhưng trong lòng Du Nhiên có điều suy nghĩ nên cũng không cảm thấy
thèm ăn.
Nhai qua loa đồ ăn trong miệng hai cái rồi nuốt xuống, Du Nhiên mở
miệng hỏi: “Vì sao phải chạy?”
“Chạy cái gì?” Khuất Vân hỏi lại.
“Anh biết rồi còn hỏi.” Du Nhiên nói.
Khuất Vân cắm ống hút vào hộp đồ uống, đưa cho Du Nhiên, nhưng Du
Nhiên không nhận, Khuất Vân để xuống chiếc bàn trước mặt cô.
Nhiệt độ của đồ uống rất cao, chỉ chốc lát sau, dưới đáy cuốc đã hiện lên
một tầng hơi nước, những bọt nước rất nhỏ.