đã vươn một ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt lên môi cô.
“Nói theo tôi: em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi, cho dù rời khỏi
một thời gian, nhưng sẽ trở về.” Khuất Vân lúc này thật cố chấp.
Trong lòng Du Nhiên cho dù có vô hạn nghi hoặc, nhưng đều bị độ ấm
trên ngón tay Khuất Vân hòa tan, cô cảm thấy có một thứ gì đó thần bí
khiến cô nói theo Khuất Vân: “Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh,
cho dù rời đi một thời gian, nhưng sẽ trở về.”
“Thật ngoan.” Khuất Vân nhướng mày cười, khiến cho không khí trong
phòng cũng trở nên thật nhu hòa.
Du Nhiên thừa nhận, chiêu này của Khuất Vân vô cùng lợi hại, bởi vì cô
lúc này đã như bị chuốc thuốc mê, mơ màng, không biết đến bất cứ chuyện
gì khác.
“Ăn xong thì dọn dẹp lại một chút, chúng ta phải đi.” Khuất Vân xé túi
tương cà, dùng cọng khoai tây chấm một ít, đưa vào trong miệng Du Nhiên.
Du Nhiên vừa nhai vừa hỏi: “Sao lại đi sớm như vậy, không phải anh
nói sẽ ở lại vài ngày sao?”
“Tôi muốn đưa em tới thành cổ Phượng Hoàng ngắm cảnh tuyết.”
Khuất Vân nói: “Nơi đó rất đẹp.”
Du Nhiên vừa nghe được đi chơi, lập tức ăn càng nhanh, còn Khuất Vân
ở bên cạnh thu dọn hành lý của hai người.
Khuất vân làm việc rất có trật tự, rất nhanh đã dọn dẹp xong hai túi hành
lý.
Du Nhiên vừa ăn xong một miếng khoai tây cuối cùng, Khuất Vân lập
tức kéo cô ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh thanh toán tiền phòng.