“Người đàn ông kia, tên Vưu Lâm, là bạn thân của Cổ Thừa Viễn, mà
quan hệ của tôi và Cổ Thừa Viễn lại không được tốt, đương nhiên giữa tôi
và Vưu Lâm cũng có chút khó xử.” Khuất Vân giải thích.
Du Nhiên biết, Khuất Vân sẽ không bỏ đi vì lý do như vậy, đây không
phải tình cách của anh.
Bởi vì trong hành động của anh còn có sự lo lắng, giống như sợ sẽ xảy
ra chuyện gì đó.
Du Nhiên muốn hỏi mọi việc cho rõ ràng, nhưng vừa định mở miệng,
Khuất Vân bỗng đi tới trước mặt cô, khom người ngồi xuống, vươn tay, bàn
tay ôm lấy gương mặt Du Nhiên.
Bàn tay Khuất Vân, ban đầu có hơi lạnh, nhưng một lúc sau Du Nhiên
lập tức quen với nhiệt độ đó.
Cũng không biết ai đã dùng nhiệt độ của mình để thay đổi nhiệt độ của
người kia.
“Em thích tôi phải không?” Khuất Vân lại hỏi vấn đề này.
“Chuyện này ai cũng thấy.” Tuy đối với nữ sinh, chuyện này cũng chẳng
phải chuyện gì lấy làm vinh hạnh, nhưng Du Nhiên vẫn rất thành thật mà
nói ra sự thực.
“Vậy, em thề đi.” Khuất Vân yêu cầu.
“Thề cái gì?” Du Nhiên tò mò.
“Tôi muốn em nói, em sẽ không rời khỏi tôi… Cho dù rời khỏi một thời
gian, nhưng sẽ trở về.” Giọng nói của Khuất Vân bình tĩnh một cách kỳ lạ.
“Vì…” Vì sao lại nhắc tới chuyện này, Du Nhiên muốn hỏi như vậy,
nhưng ngay khi âm thanh đầu tiên mới phát ra khỏi miệng cô, Khuất Vân