Vừa ăn cơm no, Du Nhiên lại buồn ngủ, cứ thế tựa đầu trên lưng Khuất
Vân nghỉ ngơi.
Khuất Vân và nhân viên khách sạn nhẹ giọng nói chuyện, những âm
thanh này tạo ra những rung động rất nhỏ trong cơ thể anh, truyền tới mặt
Du Nhiên, tê tê, đặc biệt thoải mái.
Tuy trong đại sảnh còn có một số du khách, nhưng Du Nhiên vẫn tự
nhiên làm động tác vô cùng thân thiết này.
Bởi vì, hiện giờ người cô dựa vào chính là người đàn ông của cô, người
đàn ông chỉ thuộc về cô.
Hiệu suất làm việc của khách sạn rất nhanh, chỉ nhoáng một cái, thủ tục
đã xong xuôi, Khuất Vân xoay người, cánh tay tự nhiên khua một vòng
trong không trung, ôm lấy bờ vai của Du Nhiên, mang theo cô ra ngoài.
Nhưng ngay lúc này, Du Nhiên nghe được một giọng nói: “Khuất Vân,
chờ một chút.”
Du Nhiên muốn dừng bước, nhưng cô không làm được, bởi vì Khuất
Vân ở bên cạnh giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kéo cô đi tiếp.
Thế nhưng Du Nhiên biết chắc chắc rằng Khuất Vân nghe thấy, bởi vì
sức lực anh ôm lấy cô mạnh hơn, đồng thời bước chân cũng nhanh hơn rất
nhiều, giống như đang né tránh thứ gì đó.
Ra khỏi cửa khách sạn, người kia vẫn không bỏ cuộc, nhất định đuổi
theo.
Du Nhiên muốn quay đầu lại, nhưng Khuất Vân không đồng ý, anh
dùng tay giữ đầu cô lại, lúc này, bàn tay anh khiến Du Nhiên cảm thấy xa
lạ.