CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 356

Khi đang cố gắng quan sát vẻ mặt của hai người qua cơn mưa tuyết, Du

Nhiên bỗng cảm giác được bên người truyền tới một mùi thơm lạnh lùng.

Nghiêng đầu, cô nhìn thấy một bóng người màu đỏ khiến người khác

phải ngỡ ngàng.

Là Đường Ung Tử, cô ta mở cửa xe.

“Lại gặp mặt.” Cô ta nói, giọng nói hơi trầm thấp nhưng rất êm tai.

Du Nhiên ngồi trong xe, nhất thời không biết đáp lời thế nào.

“Có hứng thú trò chuyện với tôi không?” Đường Ung Tử nói.

Một lúc lâu sau Du Nhiên mới trả lời: “Tôi đã hứa với Khuất Vân sẽ ở

đây chờ anh ấy.”

“Thật là một con búp bê ngoan ngoãn.” Trong đôi mắt nhỏ dài quyến rũ

của Đường Ung Tử mang theo chút trào phúng: “Thế nhưng, chuyện tôi
muốn nói với cô chính là chuyện về Khuất Vân.”

“Chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.

“Ví dụ như, vì sao anh ấy lại muốn qua lại với cô.” Đường Ung Tử nói.

Giọng nói của cô ta rất nhẹ, bởi vì cô ta biết, bất kể những âm thanh này

có nhỏ nhẹ thế nào vẫn giống như một cái đinh đóng vào trong tai Du
Nhiên.

Giống như có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tấm lưng ấm áp của Du

Nhiên, một cảnh giác lạnh đến rùng mình tràn ra tứ chi.

“Nếu muốn nghe thì lên xe.” Đường Ung Tử chỉ chỉ một chiếc xe ở bên

cạnh.