Du Nhiên biết, Khuất Vân là một người có bí mật, cô vẫn biết, ngay từ
khi bắt đầu, cô đã trăm phương nghìn kế tìm hiểu, cho tới sau này, cô đã
không còn hỏi tới bí mật này nữa.
Bởi vì yêu một người là một sự cam tâm tình nguyện mù quáng.
Lúc này, Du Nhiên cũng muốn giống như trước, che hai mắt, bịt hai tai,
nhưng cô không làm được.
Bởi vì câu nói của Đường Ung Tử.
Du Nhiên làm trái với lời thề, cô không tự chủ được mà theo Đường
Ung Tử lên xe.
Lái xe đã nhận tiền, vội vàng muốn tiến lên ngăn lại, nhưng Đường Ung
Tử nhanh hơn, cô ta móc ra hơn mười tờ giấy bạc, vất lên ghế lái.
Lái xe lại đóng cửa lại một lần nữa.
Con người luôn luôn chỉ nghĩ cho lợi ích của mình.
Đường Ung Tử lái xe rất điên cuồng, một chân nhấn ga, bánh xe nghiền
nát lớp tuyết đọng, bắn về phía trước như tên rời khỏi cung.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Du Nhiên hỏi.
“Không đi đâu cả, ở ngay khu mua sắm bên cạnh, thuận tiện nói cho cô
biết một chuyện.” Đường Ung Tử nói.
Du Nhiên thở sâu, hệ thống sưởi trong xe có trộn lẫn mùi nước hoa của
Đường Ung Tử khiến ngực cô có chút khó chịu: “Câu cô vừa nói là có ý
gì?”
“Khuất Vân là một người đàn ông ưu tú.” Đường Ung Tử bỗng nói.