“Tôi thật ngốc, thật ngây thơ.”
“Thật vậy, tôi thật ngốc, sao tôi có thể cho rằng cứ dính chặt lấy anh ấy
là anh ấy sẽ thích tôi cơ chứ?”
“Chuyện này không phải thi cấp sáu, chỉ cần cố gắng là có thể qua.”
“Lúc đó, da mặt tôi đã dày thế nào mới có thể dính lên cái mông lạnh
như băng của anh ấy cơ chứ?... Cho dù mông anh ấy rất cong.”
“Tiểu Tân, mông anh ấy còn cong hơn mông câu, lần sau có cơ hội sẽ
cho cậu sờ thử.”
Tiểu Tân: “…”
Vốn định chờ Du Nhiên uống say là bỏ đi, nhưng Du Nhiên đã hóa thân
thành Đường Tăng, không ngừng lải nhải, Tiểu Tân cũng đành cầm lấy chai
bia, tự chuốc say chính mình.
Hai người cậu một chai, tôi một chai, rất nhanh đã tiêu diệt hết hai két.
Bia dù có uống nhiều thế nào cũng không quá say, vì vậy bọn họ gọi
rượu trắng, cậu một chén, tôi một chén, bắt đầu nói năng lung tung.
Quán rượu là nơi bồi dưỡng tình cảm rất tốt, Du Nhiên và Tiểu Tân sâu
sắc cảm nhận được điều này, bởi vì sau khi nửa chai rượu trắng vào bụng,
cách mạng hữu nghị giữa hai người bắt đầu tăng theo cấp số nhân giống cổ
phiếu Bull, vù vù bay lên.
Hai người vỗ vai nhau, vui vẻ cười, không lâu sau đã kể hết tất cả những
chuyện xấu hổ từ hồi nhà trẻ cho đối phương nghe một lần.
“Tiểu Tân à, trước đây chị đã sai, làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng
cũng phải trách cậu quá đáng yêu, làm chị không nhịn được mới trêu chọc
cậu.”