CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 410

dạ như thế. Cho dù là vợ chồng cũng là tôi đề phòng anh, anh theo dõi tôi,
chẳng chút ý nghĩa.”

Tuy Du Nhiên đã say, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được lời Tiểu Tân

nói có ẩn ý, xem ra tất cả mọi người đều có nỗi đau riêng.

Nếu còn có thể nhớ tới chuyện đau lòng, chứng tỏ còn chưa đủ say, Du

Nhiên lắc lắc đầu, nói: “Hôm nay, chị đây sẽ dạy cậu một cách uống rượu
mới.”

Rượu trắng pha bia, pha Sprite.

Hiệu quả rất tốt, mới chỉ hai cốc vào bụng, Du Nhiên và Tiểu Tân đã

nhìn nhau cười ngốc nghếch, sau đó đập đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.

Du Nhiên cứ ngủ như thế, lúc đầu còn hơi lạnh, cô co người lại, không

lâu sau, dường như cô bay lên trời, bên cạnh rất ấm áp.

Cảm giác khi đứt đoạn khi liên tục, không lâu sau, Du Nhiên dường như

cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường thật mềm, trên người
đắp một cái chăn rất thoải mái.

Sau đó còn có một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào trán cô, giống

như một nụ hôn.

Du Nhiên muốn mở mắt ra, nhưng uy lực của rượu thật sự quá đáng sợ,

cô chỉ giãy dụa trong chốc lát rồi lập tức bỏ cuộc.

Cuối cùng, ý thức rời rạc, giống như ngã vào vực sâu, không còn biết gì

nữa.

Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, huyệt Thái Dương như đang có

vật gì đó gõ vào từ bên ngoài, một vài tia nắng như nước sôi nóng hổi làm
mắt cô đau nhức.