Vì sao lại là anh… Người uống rượu với cô tối qua, là Tiểu Tân mới
đúng.
Du Nhiên muốn nhớ lại mọi chuyện cho rõ ràng, thế nhưng đầu quá đau,
hoàn toàn không thể nghĩ được gì.
Sau đó, Du Nhiên nghe thành viên câu lạc bộ kịch nói, một buổi tối nào
đấy Tiểu Tân uống rượu say, ngủ lại quán rượu ven đường, hứng gió lạnh
một đêm, cảm nặng.
Nếu là Du Nhiên trước đây, có lẽ cô sẽ làm rõ ràng. mọi chuyện
Thế nhưng hiện giờ… Du Nhiên nghĩ, một chương này của cô và Khuất
Vân đã lật qua rồi, không cần thiết phải mở lại nữa.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, đều không còn quan trọng nữa.
Không cần nghĩ nhiều, cứ như thế, Du Nhiên để chuyện này trôi qua.
Sau đêm cùng Tiểu Tân uống rượu kể khổ, Du Nhiên cảm thấy thật ra
bản chất của thằng bé này không xấu, chỉ là tính cách có chút nóng nảy,
bệnh con một, chậm rãi giáo dục, chỉnh sửa đến nơi đến chốn là được.
Ôm thái độ cứu vớt dê con lạc đường, Du Nhiên bắt đầu tiếp cận cậu ta,
hai người cãi nhau ầm ĩ vài lần rồi cũng từ từ hiểu nhau.
Tính cách Tiểu Tân cứng rắn, không tiếp thu được chuyện kẻ thù thoáng
cái đã thành bạn, ban đầu còn chống cự, nhưng lần nào Du Nhiên cũng kéo
cậu ta đi uống rượu, khi đã uống tới một trình độ nhất định, những ân oán
trước đây trong đầu cũng tan thành mây khói.
Khi đã hiểu nhau, Du Nhiên phát hiện nhân phẩm của Tiểu Tân còn thấp
hơn những gì cô đã tưởng tượng.