CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 414

Vì vậy, hai người ầm ĩ mắng chửi ngay trên sân khấu, cậu kéo tóc tôi,

tôi móc mắt cậu, đánh nhau túi bụi.

Thành viên câu lạc bộ ở phía dưới: “…”

Hai người đánh nhau rất nghiêm túc, thường xuyên nhìn thấy trên mặt,

trên tay dán băng cá nhân, lần nghiêm trọng nhất là chân Tiểu Tân còn phải
băng bó.

Đối mặt với việc này, Du Nhiên rất thành khẩn tự kiểm điểm: “Tôi thừa

nhận, hành vi mang theo dao gọt hoa quả bên người của tôi là sai.”

Tiểu Tân: “…”

Khi đánh nhau xong, hai người lại hẹn nhau đi uống rượu, vừa uống vừa

tiêu tan oán thù.

Không lâu sau, có một người bất mãn tìm tới cửa.

“Lý Du Nhiên, thì ra cậu căn bản không coi tớ là bạn, tớ nhìn lầm cậu

rồi.” Gái Diệp ngậm nỗi căm hờn đầy máu và nước mắt.

Du Nhiên không hiểu gì.

“Cậu và Long Tường kia hẹn hò lại không nói cho tớ biết!” Gái Diệp vô

cùng bất mãn về chuyện này.

Du Nhiên vội vàng giải thích, nói mình và Tiểu Tân chỉ là bạn bè bình

thường thôi.

“Vì sao lần trước tớ thấy Long Tường tự mình bưng một bát cơm đậu

váng lớn từ quán ăn cạnh trường tới dưới ký túc xá các cậu? Đã đến mức
này rồi còn nói là bạn bè bình thường?” Gái Diệp góp nhặt từng chứng cứ
phạm tội.