Du Nhiên thề, nói lần đó khi hai người đánh nhau, Tiểu Tân đẩy cô ngã
trật chân nên mới mua cơm đậu váng tới đến để xin lỗi Du Nhiên.
Qua một loạt giải thích liên hồi, gái Diệp mới miễn cưỡng tin: “Thật ra
tớ cũng biết là không có nhiều khả năng, cậu và Khuất Vân vừa mới chia
tay, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy?”
“Khuất Vân?” Du Nhiên lắc đầu lắc tay, cười mờ mịt: “Ai là Khuất Vân,
tớ không biết.”
Gái Diệp thở dài: “Lừa mình dối người, chiêu này cũng không tệ.”
“Không thèm nói chuyện với cậu nữa, Tiểu Tân hẹn tớ ở sân bóng rổ, đi
trước đây.” Du Nhiên nói xong bắt đầu chạy về hướng sân bóng rổ.
Đang là giờ ăn cơm, sân bóng không có ai khác, Du Nhiên và Tiểu Tân
không khách khí mà chiếm lấy nó.
“Hôm nay cậu còn thua nữa thì thật quá mất mặt.” Du Nhiên vừa đập
bóng vừa nói.
“Đừng quên lần trước là tôi nhường cô ba mươi điểm.” Tiểu Tân mạnh
mẽ nhào về trước, cướp quả bóng trên tay Du Nhiên, xoay người, ném một
quả ba điểm đẹp mắt.
“Nhưng vẫn là tôi thắng.” Du Nhiên bắt lấy bóng, bắt đầu ném về phía
rổ.
“Được, lần này ai thua sẽ phải đứng trên bục diễn văn hô to một câu: tôi
rất thèm khát.” Tiểu Tân đề nghị.
Du Nhiên đồng ý, vì vậy cuộc đấu bắt đầu.
Chưa được mấy phút sau, Du Nhiên vì thua tám điểm nên tức giận tụt
quần thể thao của Tiểu Tân xuống. Vì vậy, hai người liền mặc kệ đấu bóng,