Theo lý mà nói, bạn học Tiểu Tân này bề ngoài dễ nhìn, có tiền, cho dù
không nhiều như mây thì thư tình mỗi ngày nhận được cũng đếm không
xuể, nhưng Du Nhiên khách quan nhìn lại, Tiểu Tân giống như một cục đất
bị nhiễm phóng xạ, ngay cả cái mầm hoa đào cũng không nảy ra được.
Lại khách quan quan sát, Du Nhiên nhìn ra nguyên nhân – tính cách
Tiểu Tân làm người ta chịu không nổi.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ bằng biểu hiện khi tập kịch của
cậu ta mà nói, nữ diễn viên chỉ nói sai một lời thoại, làm sai một vẻ mặt,
thằng nhóc này lập tức phê bình nghiêm khắc, tuyệt đối không nể tình,
không biết thương hương tiếc ngọc là cái gì.
Mấy tháng trước, một bạn nữ vì thầm mến cậu ta mới tham gia câu lạc
bộ, khi tập luyện vì biểu hiện không tốt nên bị Tiểu Tân mắng tệ hại, từ đó
trở đi không thấy quay lại nữa.
Dần dà, thành viên câu lạc bộ cũng không dám tập kịch với Tiểu Tân
nữa, Du Nhiên ôm giấc mộng cứu giúp thế giới, chủ động gánh trách nhiệm
tập kịch với Tiểu Tân.
Khi cô làm lỗi, Tiểu Tân cũng sẽ không vì thân phận khác với người
khác của cô mà nể mặt.
“Cô bị ngốc à, cong lưỡi với thẳng lưỡi cũng không phân biệt được hay
sao? Đọc lời kịch kém như vậy sao có thể lên làm đội trưởng được vậy?”
Phương pháp đối phó với Tiểu Tân của Du Nhiên là lấy mạnh chế
mạnh, trực tiếp cầm một cái ghế đẩu gõ đầu cậu ta: “Nếu đã biết tôi là đội
trưởng thì tỏ thái độ tốt một chút.”
“Đồ xấu gái, rất đau đấy!”
“Không đau thì tôi đánh cậu làm gì.”