CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 416

bắt đầu đánh nhau.

Đánh đến lúc người đầy bụi đất, thở hổn hển, hai người lại ngồi xuống

uống bia, dành sức chuẩn bị tiếp tục đấu bóng hoặc đánh nhau.

Uống hết một lon, Du Nhiên bóp bẹp lon bia rỗng, nhét vào sau lưng

Tiểu Tân.

Tiểu Tân nghĩ đây là dấu hiệu khai chiến nên nhảy dựng lên, chuẩn bị

sẵn tư thế.

Du Nhiên đã hơi cảm thấy mất hứng, nói: “Tiểu Tân này, hôm nay tôi

gặp phải một chuyện, tôi nên tức giận, nhưng tôi lại không thể tức giận.”

“Chẳng lẽ là…” Tiểu Tân dời ánh mắt xuống nửa người dưới của Du

Nhiên, chậm rãi nói ra hai chữ: “Bị trĩ.”

Du Nhiên: “…”

Một giây sau…

“Lý bà bà, sao lại dùng bia ném tôi!?”

“Sao lại là trĩ!”

“Người hay tức giận rất dễ bị trĩ.”

“Vậy cậu phải bị trước mới đúng!”

Sau khi cãi nhau, hai người khoanh tay trước ngực, không thèm để ý tới

nhau nữa.

Cuối cùng vẫn là Du Nhiên đầu hàng trước: “Chuyện tôi muốn nói là,

hôm nay, tôi bị người ta trừng phạt.”