CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 409

“Không có việc gì, nhớ xóa tấm ảnh kia của tôi đi là được.”

“Không có gì, không có gì, về là xóa ngay.”

“Anh em tốt.”

“Chị em tốt.”

Bà chủ quán rượu: “…”

Khi đã uống đến không còn biết gì, Du Nhiên bỗng vươn tay, nhéo cằm

Tiểu Tân, bắt cậu ta nhìn mình – tuy chính cô cũng không nhìn rõ cặp mắt
của Tiểu Tân – uống quá nhiều, trên mặt Tiểu Tân toàn những mắt là mắt.

“Tiểu Tân, mau chửi tôi đi.”

“Chửi cái gì?” Tiểu Tân cảm thấy đầu lưỡi mình dường như to ra, không

nói rõ từng chữ được nữa.

“Chửi tôi ngu ngốc, chửi tôi dốt nát, chửi tôi không có mắt nhìn người,

chửi tôi không có tự tôn của con gái, chửi tôi đê tiện theo đuôi anh ta,
người ta đuổi cũng không đi!” Nói xong, Du Nhiên lại dốc cạn một chén
rượu vào cổ, chất lỏng nóng rát đến mức khiến cô muốn ho khan.

“Thật ra…” Đôi mắt say lờ đờ của Tiểu Tân nhìn Du Nhiên, một lúc lâu

sau mới nói: “Tôi rất thích tinh thần bất khuất, không bỏ cuộc của cô, nói
thế nào nhỉ, nếu được cô thích hẳn là một chuyện rất hạnh phúc.”

“Miệng cậu đúng là ngọt.” Du Nhiên rất hưởng thụ, thuận tiện vươn tay

nhéo gương mặt của bạn học Tiểu Tân.

“Là thật đấy.” Có lẽ Tiểu Tân đã say đến một trình độ nhất định rồi,

chẳng thèm để ý đến hành động đùa giỡn rõ rành rành của Du Nhiên nữa:
“Xã hội này, rất ít người có thể không so đo toan tính, nỗ lực hết lòng hết