CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 470

“Không thể nào!” Du Nhiên lúc này chỉ có thể không ngừng nói một

câu này.

“Nếu không tin, em có thể hỏi bà ấy.” Ánh mắt Cổ Thừa Viễn lướt qua

Du Nhiên, nhìn về phía Bạch Linh đã đứng phía sau một lúc lâu.

Du Nhiên quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy mẹ, nghĩ đến chuyện vừa rồi mẹ

đã nghe thấy mình và Cổ Thừa Viễn từng hẹn hò, nhất thời cảm thấy có
một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu, khiến toàn bộ thần kinh của cô vỡ
nát.

Bạch Linh là một người phụ nữ đẹp, dù đã đến tuổi trung niên nhưng da

bà vẫn trắng như tuyết, mịn như bánh kem.

Lúc này, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bà có vẻ có chút mông lung,

mà giọng nói cũng như không có thật, giống như nói mơ: “Thì ra, con hận
mẹ như vậy… Thừa Viễn.”

“Bà đã hứa sẽ mang tôi rời khỏi hắn, nhưng cuối cùng, một mình bà bỏ

đi.” Ánh mắt Cổ Thừa Viễn có một loại ma lực khiến người ta lạnh đến
từng khớp xương: “Đúng vậy, tôi hận bà, tôi nghĩ, cách trả thù bà hay nhất
chính là tổn thương cô con gái bảo bối của bà, vì vậy, tôi đã làm thế, nhớ
khoảng thời gian thất thường khi cô ấy thi vào trường đại học lần đầu tiên
không? Đó là vì trước kỳ thi một tháng, tôi đã bỏ rơi cô ấy. Tôi nói cho cô
ấy, tôi chưa từng yêu cô ấy. Bà nên tự mình nhìn thấy sự tuyệt vọng trong
mắt cô ấy lúc đó…”

“Cút!” Du Nhiên giận dữ gào lên ngắt lời Cổ Thừa Viễn.

Cô không thể chịu được khi nỗi đau khổ cô đã trải qua trong đời bị

người ta hời hợt nói ra khỏi miệng như thế.

Cô không thể chịu được khi mẹ mình đang nghe tất cả những chuyện

này.