“Vậy, nếu sử dụng trên người bố mẹ em thì sao? Em sẽ làm thế nào?”
Cổ Thừa Viễn không mặn không nhạt nói một câu khiến Du Nhiên hoàn
toản tức giận: “Anh dám!”
“Có lẽ…” Cổ Thừa Viễn nói: “Anh dám… Trừ khi em đồng ý yêu cầu
của anh.”
“Chúng ta là anh em.” Du Nhiên nhắc nhở.
“Chì vì nguyên nhân này?” Cổ Thừa Viễn nói.
“Lẽ nào nguyên nhân này còn chưa đủ hay sao?” Du Nhiên hỏi.
Ánh mặt trời soi sáng, trên mặt hồ nhân tạo gợn lên những gợn sóng lăn
tăn, chiếu những ánh nắng màu vàng gãy nát vào trong đôi mắt của Cổ
Thừa Viễn.
Trong mắt anh ta, là những tia sáng gãy nát: “Nếu như anh nói, anh và
em không có quan hệ đó thì sao?”
Du Nhiên cảm thấy ánh mặt trời ngày hôm nay thật chói mắt, cô bắt đầu
hoa mắt, những lời của Cổ Thừa Viễn dường như không chân thực: “Anh
nói cái gì?”
“Chúng ta không có quan hệ huyết thống, chưa từng có.” Cổ Thừa Viễn
nói với cô.
“Không thể nào!” Du Nhiên phủ nhận.
“Ngay từ đầu anh đã biết chuyện đó.” Cổ Thừa Viễn tiếp tục: “Không
nói cho em vì muốn tăng cảm giác tội lỗi của em, hẹn hò với anh trai có
chung một nửa dòng máu, tình cảm không thể nói cho ai biết này sẽ dằn vặt
em.”