Nghe vậy, khóe mắt Cổ Thừa Viễn khẽ hạ xuống, anh ta bỗng nhiên
cười thật nhẹ nhàng, cười thật trong sáng, thế nhưng cảm giác mang đến
cho người khác lại kinh khủng như ma quỷ: “Quả nhiên là mẹ con, em và
bà ta, đều làm một chuyện giống nhau – trục xuất anh ra khỏi cuốc sống
của các người.”
“Anh đang nói cái gì?” Du Nhiên hỏi.
Cổ Thừa Viễn nhìn Du Nhiên, nụ cười trên mặt vẫn duy trì như vậy,
không có một chút biến đổi, nhìn qua giống như một người nhựa, không có
bất cứ sức sống nào: “Bà mẹ từ ái trong cảm nhận của em kia, bà mẹ đã
từng nói sẽ ở bên anh cả đời kia, sau khi gặp bố em, đã bỏ rơi anh, giống
như ném đi một đôi giày, dễ dàng bỏ đi như thế.”
“Mẹ không phải cố ý, mẹ cũng thương anh, mẹ vẫn luôn cố gắng bồi
thường cho anh!” Du Nhiên không cho phép Cổ Thừa Viễn nói xấu mẹ
mình như vậy.
“Bồi thường? Mỗi tháng đón anh tới nhà em một lần, tận mắt nhìn thấy
sự hạnh phúc của gia đình em, hưởng thứ tình cảm anh em, đây là bồi
thường sao?” Trong vẻ cứng nhắc, trầm thấp của Cổ Thừa Viễn có chút gì
đó vắng lạnh.
“Anh hận mẹ tôi bỏ lại anh kết hôn với bố tôi, anh hận tôi cướp đi vị trí
của anh, vì vậy anh muốn trả thù tôi.” Du Nhiên thở sâu, nói: “Nhưng tôi
cho rằng, anh đã trả thù đủ rồi, gia đình chúng tôi không còn nợ anh nữa.”
“Đủ?” Cổ Thừa Viễn nghiền ngẫm từ này trong miệng, nhẹ giọng nói:
“Em có biết thế nào mới là đủ không? Ở lại bên cạnh anh, vĩnh viễn ở bên
cạnh anh, như vậy mới đủ.”
“Tôi không thể lại làm như vậy.” Giọng nói của Du Nhiên rất kiên định,
quả quyết: “Cổ Thừa Viễn, có mưu kế gì, anh cứ việc mang hết ra đây, tôi
sẽ dùng hết sức để đấu với anh, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không chịu thua.”