CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 466

Trong đầu Du Nhiên bắt đầu hiện ra bộ dạng cha già ngồi trên bồn cầu,

đau đến mức gào khóc thảm thiết.

Kết quả buồn cười này khiến Du Nhiên yên tâm lại. Phải đến lúc này, cô

mới cảm thấy máu trong cơ thể có thể chảy một lần nữa.

“Làm thế nào con biết chuyện này?”

Câu hỏi của Bạch Linh khiến Du Nhiên phục hồi tinh thần, cô lập tức

hỏi ngược lại: “Mẹ, vì sao mẹ không mở máy?”

“Không mở máy?” Bạch Linh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lẩm

bẩm nói: “A, thật sự tắt máy rồi, chẳng lẽ sáng nay khi Thừa Viễn giúp mẹ
sửa giờ đã không cẩn thận ấn vào phím tắt?”

Cổ Thừa Viễn.

Cổ Thừa Viễn!

Trong lòng Du Nhiên bốc lên một đám lửa vô danh, cô không khống

chế được chính mình, xoay người chạy ra ngoài.

Cô biết, Cổ Thừa Viễn đang ở bên ngoài chờ cô.

Quả nhiên như Du Nhiên dự đoán, xe của Cổ Thừa Viễn vẫn dừng bên

ngoài.

Du Nhiên xông lên hai ba bước, giơ chân đạp thẳng vào cửa xe, sau vài

ba cái, Cổ Thừa Viễn xuống xe.

“Cẩn thận đau chân.” Anh ta nói.

“Anh có bệnh phải không? Vì sao lại bịa chuyện như vậy?” Du Nhiên

chất vấn.