CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 464

“Anh ta không có gì quan trọng.” Lúc này Du Nhiên đã không có tâm trí

để suy nghĩ chuyện khác nữa, ý nghĩ của cô chỉ hướng về bệnh tình của bố.

Thân thể bố cô luôn rất tốt, sao lại đột nhiên sinh bệnh, lẽ nào, đúng như

Cổ Thừa Viễn nói…

Nghĩ vậy, trái tim Du Nhiên giống như biết thành một cái khăn mặt, bị

người ta vắt chặt.

Đầu ngón tay của cô giống như vừa rút từ trong băng ra, cứng nhắc lạnh

lẽo.

Sau đó, nhiệt độ của đồng loại chạm vào tay cô, khiến thân thể căng

thẳng của cô dần dần bình tĩnh lại.

Tiểu Tân cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ

tới nơi thôi, bình tĩnh lại, chỉ có thể xử lý tốt bản thân mới có thể quay về
giúp đỡ bố mẹ, chứ không phải cho bọn họ thêm phiền.”

Trong khi lạnh lẽo nhất, một chút ấm áp là thứ vô cùng đáng quý, Du

Nhiên nghe Tiểu Tân nói, trái tim lặng lẽ lắng xuống.

Đúng vậy, chính mình lúc này hẳn phải kiên cường lên.

Dưới sự che chở của bố mẹ, cô có thể vui vẻ trải qua hai mươi năm, còn

bây giờ chính là lúc cô phải che chở bố mẹ.

Du Nhiên nắm chặt tay Tiểu Tân, tìm kiếm một chút sức mạnh từ lòng

bàn tay ấm áp của cậu ta.

Trong giờ phút này, lần đầu tiên cô cảm giác được, Tiểu Tân không phải

lúc nào cũng là Tiểu Tân.

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc.