của tất cả sinh viên.
Du Nhiên đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa, dù sao đã giết một
Khuất Vân, cũng không sợ phải giết thêm một Cổ Thừa Viễn nữa.
Vì vậy, Du Nhiên trực tiếp đi tới, nói thẳng vào vấn đề: “Ngày hôm nay,
ngày mai, ngày kia, tất cả cuối tuần, cả tháng sau, tâm trạng tôi đều không
tốt. Nếu anh không muốn mặt mình phải băng bó lần thứ hai, mời ra về.”
Cổ Thừa Viễn tựa ở cửa xe, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi nói một
câu: “Bố em phải phẫu thuật, mẹ bảo anh tới đón em về.”
Du Nhiên chấn động toàn thân, lập tức hỏi: “Bố tôi bị làm sao? Bệnh
tình có nghiêm trọng không?”
Cổ Thừa Viễn mở cửa xe, nói: “Em cứ về rồi sẽ biết.”
Du Nhiên bước tới trước một bước, nhưng ngay sau đó lại dừng lại.
Bởi vì cô bỗng nghĩ, rất có thể đây là quỷ kế của Cổ Thừa Viễn để lừa
cô.
Vì vậy, Du Nhiên lập tức lấy di động ra, gọi số điện thoại của Bạch
Linh, nhưng máy ở trong tình trạng tắt máy.
“Thế nào? Không tin anh à?” Khóe miệng Cổ Thừa Viễn hơi cong lên,
coi như một nụ cười.
“Anh có tư cách khiến tôi tin tưởng sao?” Trong tình huống như vậy, Du
Nhiên cảm thấy nụ cười kia rất chói mắt.
“Nhưng em còn sự lựa chọn nào khác hay sao?” Cổ Thừa Viễn ung
dung nói: “Hiện giờ em không liên lạc được với bọn họ, hoàn toàn không
biết tình hình xác thực… Nếu anh nói, hiện giờ bố em đã ở thời khắc cuối
cùng, em có thể ung dung chạy đi chờ tàu hỏa sao?”