CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 463

Nghe vậy, Du Nhiên ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt thể hiện sự chấn

động vì lời nói này của Cổ Thừa Viễn, cô cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng
giọng nói vẫn run lên nhè nhẹ: “Anh nói dối.”

“Em hoàn toàn có thể thử xem.” Cổ Thừa Viễn cười nhạt, nụ cười mang

theo một cảm giác lành lạnh: “Nói không chừng, lại do dự nữa, ngay cả
nhìn mặt bố em lần cuối cũng không kịp đâu.”

Du Nhiên vừa sợ vừa hận, tức giận đến mức cả người run run, đứng một

lúc lâu rồi vẫn phải khuất phục, chuẩn bị lên xe theo Cổ Thừa Viễn về nhà.

Cô nắm chặt hai tay, thân thể căng cứng thành một đường cong khuất

nhục.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Tôi đưa cô đi.”

Du Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Tân.

Tiểu Tân không thèm nhìn Cổ Thừa Viễn, trực tiếp nói với Du Nhiên:

“Đến đây đi, tôi gọi điện cho lái xe của ông nội tôi, bảo chú ấy đưa chúng
ta đi.”

Trong giờ phút này, Du Nhiên nghĩ, nếu đỉnh đầu Tiểu Tân có một vòng

tròn màu vàng sáng lấp lạnh, lại đeo thêm một đôi cánh nữa, cậu ta sẽ biến
thành thiên sứ.

Hiệu suất làm việc của Tiểu Tân rất nhanh, không lâu sau lái xe đã tới

cổng trường đón bọn họ.

Du Nhiên không để ý tới Cổ Thừa Viễn, trực tiếp lên xe.

“Anh ta ở phía sau chúng ta.” Trên đường cao tốc, sau khi quay đầu lại

kiểm tra, Tiểu Tân nói với Du Nhiên.