CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 461

kích thích, nhưng chỉ cần dính vào là sẽ mất hết tất cả.” Du Nhiên nhắm
mắt lại: “Nói thật đi, bề ngoài anh ấy nhìn thật sướng mắt, không phải
sao?”

“Có sao?” Tiểu Tân mở thêm một chai bia nữa, uống ngay tại chỗ.

“Lẽ nào khi nhìn anh ấy, cậu không có cảm giác muốn xông lên xé rách

quần áo của anh ấy, rồi đẩy ngã anh ấy, giải quyết ngay tại chỗ hết lần này
đến lần khác sao?” Du Nhiên lộ ra một vẻ mặt say sưa.

Lông mày Tiểu Tân lại dựng ngược lên: “Sao tôi có thể có loại cảm giác

này với một người đàn ông cơ chứ!!!”

“Vậy thật quá đáng tiếc.” Du Nhiên nhún vai: “Khuất Vân từng nói cho

tôi biết anh ấy muốn tận tay sờ sờ cái mông cong của cậu đấy.”

Tiểu Tân: “…”

Du Nhiên: “Nhìn dáng vẻ của cậu giống như đang mừng thầm.”

Tiểu Tân: “…”

Du Nhiên: “Tôi nên biết từ lâu là cậu có ý với anh ấy mới đúng, chẳng

trách lúc đó suốt ngày nhắm vào tôi, thì ra vì yêu mà sinh hận.”

Tiểu Tân: “…”

Trường học không có Khuất Vân thật sự yên lặng, Du Nhiên tận tình

hưởng thụ.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, vừa mới tiễn một con lang, lại phải đón một

con sói – Cổ Thừa Viễn tới.

Anh ta tới thẳng cửa ký túc xá, lái một cái xe đắt tiền, hơn nữa bên cạnh

cái xe còn có một người đàn ông tuấn tú cao lớn, gần như hấp dẫn sự chú ý