Tiểu Tân đứng dưới sân khấu, chậm rãi uống chai bia của mình, không
lên tiếng.
“Hỏi cậu đấy? ’ Thấy cậu ta một lúc lâu vẫn không trả lời, Du Nhiên giơ
chân, đạp cậu ta một cái.
Tiểu Tân liếc mắt, khóe mắt hiện lên một ánh sáng sắc bén, sau đó, cậu
ta dùng tốc độ ánh sáng… cướp lấy chiếc giày kia của Du Nhiên, cũng giơ
tay ném vào đống rác.
Du Nhiên đành phải nhảy lò cò một chân, chạy đi nhặt giày về.
“Tiểu Tân, cậu cũng không phải đàn bà, sao lại nhỏ mọn như thế.” Du
Nhiên thở dài một hơi.
Tiểu Tân vẫn uống bia, không để ý tới cô.
Du Nhiên không trở lại sân khấu mà đứng cạnh Tiểu Tân, nhẹ giọng
nói: “Nghe nói, xương của anh ấy thật sự có vấn đề, bây giờ còn đang nằm
viện.”
“Nếu nhớ mong như vậy thì đi thăm đi.” Tiểu Tân cầm chai bia trong
tay, một hơi uống cạn.
“Cậu cũng không phải không biết tính cách tôi, chỉ thích dài dòng vài
câu thôi, nếu thật sự muốn đi, nếu thật sự có thể đi, thì đã đi từ lâu rồi, còn
chờ tới bây giờ làm gì?” Du Nhiên ngửa cổ, nhìn ngọn đèn trên đỉnh sân
khấu, quá chói mắt, nhìn lâu, mắt bắt đầu hoa lên.
“Vậy sao?” Tiểu Tân giống như lơ đãng đáp lại một tiếng, một lúc lâu
sau lại hỏi: “Cô còn… tình cảm với anh ta phải không?”
“Có lẽ, còn một ít day dứt trước đây, nhưng trong lòng cũng hiểu, không
thể lại dính tới anh ấy nữa, tuyệt đối không thể… Giống như ma túy, tuy rất