Khuất Vân dùng cánh tay bị thương kia nắm Du Nhiên rất chặt, nếu cô
dùng sức, vết thương sẽ nứt ra.
Điểm này, Du Nhiên biết, Khuất Vân lại càng biết.
“Tôi thực sự phải đi.” Du Nhiên nói lần thứ hai, giọng nói rất nhẹ, cũng
rất kiên quyết.
Khuất Vân không nói gì, anh nhìn Du Nhiên, ánh mắt anh không trong
suốt, mà giống như đã rơi vào bóng tối, trầm tĩnh vô tận.
Đuôi mắt hơi cong, khóe mắt sắc nhọn, lóe ra vô số ánh sáng hút hồn.
Thế nhưng Du Nhiên không nhìn, cô chỉ máy móc nói ra một câu: “Tôi
phải đi.”
Sau đó, cô kéo tay Khuất Vân ra, từng cm một.
Bởi vì bị thương, cánh tay Khuất Vân không dùng được nhiều sức,
nhưng anh vẫn dùng sức lực lớn nhất có thể để giữ cô lại.
Trên sàn nhà, cái bóng của hai bàn tay đang quấn lấy nhau bắt đầu rời
ra, trở thành một sợi mảnh dài, rất chậm, nhưng lại chia lìa chỉ trong giây
lát.
Băng gạc trắng tinh bắt đầu nhuốm máu trước mắt Du Nhiên.
Dần dần, trở nên nặng nề, ẩm ướt.
Quá trình này, tốc độ của nó nhanh hơn khi Du Nhiên cố gắng đứng dậy.
Bởi vì Du Nhiên đứng dậy nên vết thương hoàn toàn bị rách ra, máu,
dưới ánh sáng mờ mờ, giống như biến thành một màu đen bắt mắt.
Dần dần, nhỏ giọt xuống mặt đất.