“Ngay từ đầu, tôi cũng không biết em là em gái của Cổ Thừa Viễn, tôi
chỉ cảm thấy em rất thú vị, nhìn có vẻ rất thích hợp để đùa giỡn, nhưng mỗi
lần tôi cho rằng tôi sẽ thành công, em lại đứng dậy phản kích, toàn thân
giống như có một nguồn sinh lực vô tận, tranh đấu với em, tôi cảm giác
ngày trôi qua rất nhanh.”
“Thế nhưng sau đó, vô tình, tôi biết mối quan hệ giữa em và Cổ Thừa
Viễn, trái tim tôi, biến thành thứ mà ngay cả chính mình cũng không nhìn
rõ nữa. Khi em đưa ra đề nghị muốn qua lại với tôi, tôi đồng ý, nhưng
chuyện này… khi đó chỉ vì trả thù Cổ Thừa Viễn.
“Nhớ lại vẫn cảm thấy hèn hạ và buồn nôn phải không? Nhưng lúc đó
tôi đã làm như vậy, tôi cũng không biết rốt cuộc tôi sẽ làm gì với em nữa,
dùng em để tổn thương Cổ Thừa Viễn hay sao, tôi vẫn lùi bước để suy nghĩ
vấn đề này. Trong khi hẹn hò với em, tôi trở nên vui vẻ hơn trước đây rất
nhiều, nhưng tôi lại chuyển dời một phần nào đó nỗi hận của tôi với Cổ
Thừa Viễn lên người em, vì vậy thái độ của tôi với em mới khi lạnh khi
nóng, bởi vì ngay chính tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, tôi
không biết tình cảm của tôi với em rốt cuộc là thứ gì.”
“Lần đó, em nói em phát hiện ra sinh nhật của tôi, lúc đó tôi vô cùng tức
giận, khiến em tức giận bỏ đi. Tôi cho rằng tôi tức giận chỉ vì em nhắc tới
cái ngày tôi không muốn nhớ lại nữa, nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra, tôi
sợ… Em có thể tìm ra ngày sinh nhật tôi, thì em cũng có thể phát hiện ra
động cơ khi đó tôi đồng ý hẹn hò với em là không thuần khiết.”
“Ngày sinh nhật tôi, tôi uống rượu một mình trong nhà, uống say, nhưng
trong đầu tôi vẫn nhớ lại cái ngày sinh nhật tôi không muốn nhớ đến nhất
kia. Sau đó, em tới, khi đó… Tôi đã làm một việc đáng hối hận nhất, nói ra
một câu đáng hối hận nhất trong cuộc đời tôi.”
“Khi tỉnh rượu, tôi nghe em kể chuyện giữa em và Cổ Thừa Viễn, tôi
biết mình đã sai rồi, vô cùng sai rồi, nhưng trong lòng tôi đồng thời cũng có