Khuất Vân đứng dậy từ trên giường bệnh, đi từng bước về phía Du
Nhiên.
Ngọn đèn hắt bóng anh xuống lưng Du Nhiên, càng ngày càng dài, càng
ngày càng nặng, Du Nhiên gần như nghẹn thở, hô hấp không thoải mái.
Trong một chớp mắt tưởng như cô không thở nổi nữa, Khuất Vân quỳ
một chân xuống trước mặt cô, một bàn tay đặt lên đầu gối cô, còn bàn tay
bị thương, cột băng vải kia cầm lấy cổ tay Du Nhiên.
Du Nhiên vẫn cúi đầu.
“Giữa tôi và Cổ Thừa Viễn đã từng xảy ra rất nhiều chuyện.” Giọng nói
của Khuất Vân quanh quẩn dưới ngọn đèn trong phòng bệnh, mang theo
một cảm giác nặng nề, ảm đạm: “Từ nhỏ, tôi đã sống rất thuận lợi, bố mẹ
tốt, gia đình tốt, thành tích tốt, hoàn cảnh tốt. Sự thuận buồn xuôi gió như
vậy khiến tính cách của tôi trở nên lạnh lùng, ngạo mạn, không được người
khác yêu quý. Từ nhỏ đến lớn, tôi không có nhiều bạn bè, không ai có thể
chịu được tính cách của tôi. Cho đến khi tôi nghe theo lời mẹ tôi, thi vào
trường quân đội, quen biết Cổ Thừa Viễn.”
“Hắn rất hiếu thắng, tôi cũng không chịu thua, học kỳ thứ nhất, chúng
tôi luôn âm thầm cạnh tranh nhau. Tới học kỳ thứ hai, nửa đêm tôi đi ra
ngoài, bị một đám lưu manh vây đánh, Cổ Thừa Viễn xuất hiện, giúp tôi, từ
đó, quan hệ của chúng tôi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn, dần dần, chúng
tôi trở thành bạn tốt… Ít nhất tôi cho rằng như vậy.”
“Nhưng thật sự không ngờ rằng, sáng sớm ngày sinh nhật tôi, tôi nhận
được điện thoại từ nhà trọ của Cổ Thừa Viễn gọi tới, trong đó, có tiếng nam
nữ thở dốc, qua đoạn đối thoại, tôi có thể nghe ra giọng nói của Cổ Thừa
Viễn và bạn gái lúc đó của tôi, Đường Ung Tử. Tôi không ngừng lại lấy
một giây, lập tức lấy ô tô chạy đi. Đó là một đêm mưa rất to, khi khởi động
xe, tôi mơ hồ cảm thấy xe cán qua một vật gì đó, nhưng tâm trạng lúc đó