CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 455

không có phép tôi dừng lại, trong vòng vài phút, tôi đã tới trước cửa nhà trọ
của Cổ Thừa Viễn, cửa hé mở, tôi đi vào, tận mắt nhìn thấy hắn và Đường
Ung Tử không mảnh vai che thân, đang làm chuyện nam nữ…”

“Tôi chưa từng ngờ tới rằng, người bạn tốt nhất, người anh em tốt nhất

của tôi lại sẽ phản bội tôi. Lúc đó tôi đã bị vây trong cảm giác thật mờ mịt,
thậm chí còn không để bọn họ phát hiện ra. Tôi như một linh hồn du đãng
trở về nhà, dưới ánh đèn xe, tôi nhìn thấy dưới nhà tôi có một con mèo.”

“Đó chính là con mèo mà tôi nhặt được, nó rất sợ tiếng sấm, chỉ cần có

sét đánh, nó nhất định sẽ chui vào lòng tôi. Ngày đó, tiếng sấm rất vang, thế
nhưng vì nghe điện thoại mà tôi quên mất nó, khi tôi tới nhà Cổ Thừa Viễn,
nó cũng đi theo phía sau, khi tôi lên xe, nó chui vào dưới gầm xe, khi tôi nổ
máy… Nó ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, đã bị tôi kẹp chết.”

“Tôi ôm lấy thi thể của nó, rất ướt, rất nặng, tôi ôm nó quay về nhà,

dùng chăn bông quấn quanh nó, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, tứ chi đã
cứng ngắc. Tôi cứ nhìn nó một đêm như thế, đến ngày hôm sau, khi trời
vừa sáng, tôi chạy tới trường, chặn Cổ Thừa Viễn lại, chất vấn hắn vì sao
lại làm thế với tôi, em có biết hắn đã trả lời thế nào không?”

“Hắn nói, ngay từ đầu, hắn đã không coi tôi là bạn, hắn nói, đám lưu

manh vây đánh tôi ngày đó là do hắn gọi tới, hắn nói, hắn cố ý để tôi nhìn
thấy cảnh Đường Ung Tử lên giường với hắn.” Ánh mắt Khuất Vân bị bao
phủ bởi băng tuyết nghìn năm trên đỉnh Thiên Sơn, không còn gì lạnh hơn
được nữa: “Hắn nói, hắn chỉ muốn hủy hoại tôi… Vì vậy, tôi đánh hắn,
ngay trước mặt lãnh đạo tới kiểm tra toàn khoa, mà việc này, cũng ở trong
kế hoạch của hắn. Gia đình mẹ tôi toàn bộ đều làm việc trong quân đội,
muốn bảo vệ tôi hẳn không phải việc khó khăn. Nhưng tôi không muốn tiếp
tục ở lại đó, vì vậy tôi chọn tự động thôi học, thi đại học một lần nữa, sau
đó tới đây.”