chút may mắn, tôi nghĩ rằng, sau này, tôi ở bên em, sẽ không còn Cổ Thừa
Viễn ngăn trở nữa. Khi tất cả sáng tỏ, khi tất cả cố kỵ đều đã được dứt bỏ,
tôi mới biết, tâm trạng tôi hỗn loạn như vậy bởi vì trong lúc lơ đãng, tôi đã
yêu em, yêu tính cách dai dẳng của em, yêu nụ cười của em, yêu sự cổ quái
của em, yêu sự tham ăn của em, yêu dáng vẻ hạnh phúc của em mỗi khi tôi
làm một điều gì đấy thật nhỏ bé cho em. Vì vậy, tôi dùng trăm phương
nghìn kế giữ em lại, bởi vì tôi không nỡ để em đi. Tôi bắt đầu sợ, sợ em
biết được những chuyện trước đây, sợ em sẽ rời khỏi tôi… Nhưng không
ngờ rằng, dù có ngăn chặn thế nào, ngày này, vẫn cứ tới.”
“Du Nhiên, cho tôi một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi, chỉ cần em trở về
bên tôi một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì tổn thương
em.”
Giọng nói của Khuất Vân tràn đầy chân thành, tĩnh lặng, gương mặt anh
rất đẹp, trắng trắng, mông lung, làm cho người ta không nhịn được mà
vươn tay muốn chạm vào.
Nhưng những thứ thật đẹp lại là những thứ yếu ớt như lá mùa thu, vừa
chạm vào, sẽ rơi xuống.
Giống như mặt hồ yên ả, vừa chạm vào, sẽ vỡ nát.
Vì vậy, Du Nhiên không dám vươn tay.
Cô đã sợ bị thương rồi.
“Cửa ký túc xá sắp đóng rồi, tôi phải đi.” Du Nhiên nói, vừa nói vừa cố
gắng nhẹ nhàng tránh khỏi tay Khuất Vân.
Nhưng Khuất Vân không chịu buông.
“Đừng đi.” Giọng nói anh mang theo sự khẩn cầu nặng nề.