CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 453

Khuất Vân đảo mắt qua thùng dụng cụ, cấp tốc tìm được một cái kìm,

dùng một ít sức, cắt đứt cái đinh dài kia.

Du Nhiên vội vàng đỡ lấy cái thang, để sang một bên, sao đó đưa Khuất

Vân tới bệnh viện.

Du Nhiên vẫn vô cùng hoảng sợ, ngược lại lại là Khuất Vân vui đùa,

giảm bớt sự căng thẳng của cô.

Thật vất vả mới đến phòng cấp cứu để rút cái đinh kia ra. Nhưng sau khi

chụp quét, phát hiện có khả năng đã bị thương đến xương, muốn Khuất
Vân ở lại bệnh viện kiểm tra.

Du Nhiên lại vội vã chạy đi làm thủ tục nhập viện, mua đồ sinh hoạt,

xong xuôi mọi việc mới bình tĩnh lại một chút.

Khuất Vân quấn băng vải ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn Du

Nhiên.

Du Nhiên vốn quyết tâm cúi đầu nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại không chịu

nổi luồng điện cao thế của anh, ngẩng đầu nói: “Anh đang nhìn gì vậy?”

Khuất Vân không nói gì, nhưng đôi mắt lại giống như ánh trăng mùa thu

trầm tĩnh, tỏa ra những hoa văn vô tận trên đám mây.

Du Nhiên chỉ có thể lại cúi đầu, đọc tạp chí, nhưng những dòng chữ bên

trên không có bất cứ chữ nào vào được mắt cô.

Trong lúc tâm thần còn bất định, giọng nói trầm ổn, mềm mại của Khuất

Vân bay vào tai cô: “Du Nhiên, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được
không?”

Du Nhiên đang lật một trang, nghe những lời này, bàn tay run lên, trang

giấy màu bị rách một mảng lớn.