CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 451

minh lắm của mình.

Nhưng một bóng người chợt xuất hiện trước mắt Du Nhiên, mặt cô

chạm vào một lồng ngực quen thuộc, ngay sau đó, một tiếng “rầm” trầm
thấp vang lên.

Sau khi tất cả kết thúc, mọi thứ im lặng trong nháy mắt, Du Nhiên chậm

rãi ngẩng đầu, phát hiện tay trái Khuất Vân đang ôm lấy mình, che chở cô
trong lòng, còn tay phải, trực tiếp đỡ lấy cái thang gỗ vừa đổ xuống.

“Không sao chứ.” Anh cúi đầu, trong đôi mắt tối tăm như có những gợn

nước lăn tăn lấp lánh.

Khuất Vân cứu cô.

Sau khi ý thức được chuyện ấy, Du Nhiên bắt đầu tự hỏi nên trả lời thế

nào.

Nên nói cảm ơn? Hay nên trách anh lo chuyện bao đồng?

Cuối cùng, Du Nhiên chọn cách an toàn nhất, trả lời một câu vô nghĩa

nhất: “Thầy, nóng quá.”

Nói xong, cô tránh ra khỏi vòng tay anh, lùi về phía sau hơn một mét.

Khuất Vân cười cười, không nói gì.

Du Nhiên dời ánh mắt, cúi đầu nhặt những thứ rơi trên mặt đất, định

tiếp tục dọn dẹp.

Ôm lấy một đống sách, Du Nhiên đứng dậy, nhưng nhìn thấy Khuất Vân

vẫn đứng tại chỗ, còn cái thang gỗ vẫn dựa vào cánh tay phải của anh.

Nói cách khác, anh vẫn duy trì tư thế đỡ cái thang vừa rồi.