“Ngắm phong cảnh.” Khuất Vân dựa vào giá gỗ, mười đầu ngón tay
thon dài đang gõ theo tiết tấu, nhìn có vẻ tâm tình không tệ.
“Thầy giáo, phiền thầy đi đi, để em tự mình dọn dẹp là được!!!” Trong
mắt Du Nhiên hiện lên sự hung ác.
“Xin lỗi, tôi phải nhìn thấy em dọn dẹp xong mới yên tâm đi được.” Đôi
môi nở nụ cười, ấm áp động lòng người, mà đôi mắt vẫn nhìn về phía “cảnh
đẹp” kia.
Ánh mắt Du Nhiên lóe lên tia lạnh lẽo, giây tiếp theo, cầm một thứ gì đó
trên giá lên, dùng sức ném về phía Khuất Vân
Phản ứng của Khuất Vân rất nhanh, tốc độ né tránh cũng thuộc hạng
nhất, rõ ràng mắt thấy thứ mang lực sát thương kia sẽ đập lên người, nhưng
anh luôn có thể tránh né trong thời khắc vừa đúng.
Động tác của anh rất nhanh, nhưng lại không hề hoảng hốt, có cảm giác
nhàn hạ ung dung.
Sự nhàn nhã của anh giống như đổ thêm dầu vào lửa, Du Nhiên hoàn
toàn quên dưới chân mình đang là cái gì, ôm lấy một đống lớn, ném mạnh
về phía trước.
Vì vậy, cái thang nghiêng đi, Du Nhiên không kịp bám lấy cái thang gỗ,
cứ thế thẳng tắp ngã từ trên xuống.
May mà khả năng cân bằng của cô tương đối tốt, Du Nhiên coi như
đứng ổn định trên mặt đất, nhưng cái thang gỗ cồng kềnh lại bị Du Nhiên
kéo theo, dưới ảnh hưởng của trọng lực và lực quán tính, trực tiếp đập về
phía đầu Du Nhiên.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Du Nhiên căn bản chưa kịp có bất cứ phản ứng
gì, đành phải trơ mắt nhìn thứ to lớn kia đập vào cái đầu vốn không thông