Du Nhiên nhẹ giọng nói: “Nếu ngày nào đó cậu muốn đi công viên trò
chơi, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Nghe vậy, bàn tay Tiểu Tân dừng lại một chút, cậu ta vẫn cúi đầu, nước
canh trong bát phản chiếu cái bóng của đôi mắt cậu ta, lay động không rõ.
Một lúc lâu sau, cậu ta nhìn thấy đôi mắt trong bát canh cong lên như
đang cười.
Tiểu Tân uống bát canh, uống cạn nụ cười kia, trong lòng đột nhiên sinh
ra một loại cảm giác vững vàng.
“Được.”
Cậu ta cũng nhẹ giọng trả lời.
Bữa tiệc này, hai người đều ăn rất ngon miệng, đương nhiên, cũng uống
không ít rượu.
Mỗi ngày cứ ngây ngốc trôi qua, mỗi ngày Du Nhiên vẫn tới phòng lưu
trữ để dọn dẹp, cũng như trước, mỗi ngày Khuất Vân đều tới. Nhưng Du
Nhiên đã chuẩn bị tốt, lấy cái chết để đe dọa, ép ba người bạn cùng phòng
phải tới giúp mình.
Đương nhiên, chết ở đây chính là nhằm vào sinh mệnh của mấy người
bạn cùng phòng.
Có người ngoài ở đây, Khuất Vân tạm thời không có hành động gì đặc
biệt, tốc độ dọn dẹp của Du Nhiên cũng nhanh hơn nhiều, đến thứ Ba,
nhiệm vụ đã hoàn thành, quét dọn phòng lưu trữ gần đến trình độ không
còn một hạt bụi.
Du Nhiên vốn tưởng rằng cô đã có thể đại công cáo thành, ai ngờ trời
nổi phong vân.