Là phong thật, vân thật, còn có cả mưa to tầm tã cũng là thật.
Tấm ván cửa sổ phòng lưu trữ bị gió thổi bay, mưa to táp vào, khiến
những thứ bên trong trở nên hỗn loạn.
Chuyện này xảy ra vào chiều thứ Tư.
Khi Du Nhiên nhận được điện thoại của Khuất Vân gọi tới kiểm tra,
ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có.
Tâm trạng này, giống như đứa con gái như hoa như ngọc mình vất vả
nuôi dưỡng mười tám năm bị một đám côn đồ không biết tên làm nhục.
“Là ai làm!!!” Du Nhiên trợn đến gần như rách mắt.
Khuất Vân bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô: “Ông Trời.”
Được lắm, ông Trời lớn nhất, Du Nhiên thu hồi cơn giận, âm thầm lau
nước mắt, lại thu dọn lần nữa.
Nhưng nhìn một đống hỗn loạn này, đoán chừng có dọn suốt đêm cũng
không xong được, Du Nhiên vô cùng đau khổ, cắn răng, bắt đầu phấn đấu.
Rất nhiều thứ trên giá gỗ bị gió thổi xuống, Du Nhiên đành phải trèo lên
thang, cất chúng lại.
Rất không may là hôm nay cô mặc váy, vừa bước lên chắc chắn váy sẽ
bị gió tốc lên.
Du Nhiên thần kinh thô, mới đầu cũng không cảm thấy gì, cho đến khi
vô tình cúi đầu mới phát hiện đôi mắt đen của Khuất Vân đang biến đổi
không ngờ, mới ý thức được có điều không đúng, vội vàng dùng tay chặn
váy lại, cả giận nói: “Anh làm gì vậy?”