CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 452

“Đưa cái thang cho em.” Du Nhiên nói.

“Chuyện này, chỉ sợ hơi khó.” Khuất Vân trả lời.

“Em không muốn lãng phí thời gian với thầy.” Giọng nói Du Nhiên có

chút mất kiên nhẫn.

“Nói chuyện với tôi là lãng phí thời gian sao?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên nhếch miệng, không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp đi qua,

định giàng lấy cái thang.

Nhưng khi đến gần, Du Nhiên mới phát hiện không phải Khuất Vân cố

ý đùa cô, mà anh thật sự không có cách nào đưa cái thang gỗ cho cô.

Bởi vì – một cái đinh dài rỉ sắt trên cái thang đang cắm vào tay phải của

Khuất Vân.

Nơi Khuất Vân đứng ngược sáng, vì vậy Du Nhiên không phát hiện,

nhưng nhìn gần mới nhận ra trên trán Khuất Vân đầy những giọt môt hôi
hột nhỏ li ti, mà cánh tay phải của anh đã bị máu làm ướt đẫm, dưới ánh
sáng mờ mờ, vừa ướt vừa dính.

Cái thang gỗ đã cũ, cái đinh trên đó phải thò ra tới năm phân, toàn bộ

cắm vào cánh tay phải của Khuất Vân.

Nhìn thấy tình trạng như vậy, nét mặt Du Nhiên “xoạt” một cái đã trắng

bệch, tay chân cũng bắt đầu run run.

“Đừng sợ, đưa thùng dụng cụ bên kia cho tôi.” Khuất Vân chậm rãi,

thoải mái nói.

Lúc này Du Nhiên vô cùng hoang mang lo sợ, nghe thấy chỉ thị này, vội

vàng chạy đi lấy thùng dụng cụ, mở ra, đặt trước mặt Khuất Vân.